Mai Thuỳ Hân nằm mơ, trong mộng, cô lại trở về quê nhà, trở về nơi sân trường trung học thân quen. Nơi anh Hoàng mặc sơ mi trắng đứng dưới nắng vô cùng rực rỡ là thế, vóc dáng anh cao lớn kiên cường, kiêu ngạo đến vậy. Hàm răng trắng chỉnh tề, nở nụ cười rực rỡ, nói với cô: “Hân à, chạy mau, sắp muộn rồi!”
Mai Thùy Hân giật mình tỉnh lại, đã gần 7:30, sáng hôm nay cô còn có giờ học, từ nhà đến trường phải mất hơn hai mươi phút, nếu không sở nhanh sẽ muộn học mất!
Mai Thuỳ Hân dùng tốc độ ánh sáng xoay người rời giường, đánh răng rửa mặt, mặc chiếc váy vải xanh đã bị giặt đến trắng bệch, túm lấy cặp sách rồi chạy đến trường. Để tiết kiệm tiền thuê nhà, cô thà ở tại một căn nhà trong khu ổ chuột.
Trước bến xe đã có cả một đoàn người đang xếp hàng. Mai Thuỳ Hân thở dài, đứng ở sau cùng. Bỗng nhiên lại nhớ tới lời anh Hoàng nói trong mơ: “Hân à, chạy mau, sắp muộn rồi!”
Đúng vậy, từ sau khi việc làm ăn của ba bị phá sản, cuộc đời cô vẫn luôn trong cảnh chạy trốn không ngừng. Chạy mau chạy mau! Bất kể làm gì, cũng đều phải dốc toàn bộ sức bình sinh.
Cô lựa chọn tất cả những chương trình học có thể, sau khi học xong còn làm thêm ba công việc, mệt đến mức sức cùng lực kiệt cũng không dám nghỉ ngơi. Cô đã không còn là lá ngọc cành vàng nhà họ Mai được người ta hâm mộ nữa, chỉ có không ngừng chạy nhanh, mới không bị gánh nặng cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305799/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.