Cô gái này đúng là vô cùng ngây thơ, trong lòng suy nghĩ điều gì đều viết hết ở trên mặt!
Đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc không kìm được mà mang theo vài phần vui vẻ. Hắn nhíu mi: “Mai Thuỳ Hân, cô mà còn không lên thì sẽ tới muộn đó!”
“Hả?” Mai Thuỳ Hân lập tức trợn to hai mắt! Sao, sao hắn biết mình sắp muộn?
Nét mặt của Mai Thuỳ Hân khiến tâm trạng của Trịnh Thiên Ngọc rất tốt, hắn khẽ cười, cánh tay thật dài duỗi một cái, trực tiếp lôi Mai Thuỳ Hân vào trong xe.
“Này, anh làm gì vậy! Bỏ tôi ra!” Mai Thuỳ Hân sợ đến mức liều mạng giãy dụa.
“Suỵt!” Trịnh Thiên Ngọc không nói gì cài dây an toàn cho cô rồi nhấn ga một cái, Lamborghini như mũi tên lao đi vun vút.
“Đồ thần kinh! Anh để tôi xuống!” Mai Thuỳ Hân tức giận đỏ bừng cả mặt, oán hận gào to!
Trịnh Thiên Ngọc ung dung nhún vai: “Không phải cô muốn tới kịp giờ học sao? Đúng lúc tôi tiện đường, đưa cô đi một đoạn.”
“Ai thèm anh đưa! Mau để tôi xuống xe, nếu không tôi sẽ nhảy xuống đó!” Mai Thuỳ Hân muốn cởi dây đai an toàn, người đàn ông này là cái thá gì chứ! Lại dùng lực bắt ép cô! Mai Thuỳ Hân từ trước đến nay khinh thường nhất chính là đàn ông cậy mạnh mà ức hiếp phụ nữ!
Nhưng mà cái dây đai an toàn chết tiệt này! Cô làm thế nào cũng không tìm được nút bấm!
Trông thấy dáng vẻ phát điên của Mai Thuỳ Hân, khoé miệng Trịnh Thiên Ngọc nhếch lên: “Đừng phí công nữa! Chiếc xe này tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305800/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.