Nhận ra bầu không khí khác thường, Trịnh Thiên Ngọc quay đầu nhìn cô gái bên cạnh.
Đôi mắt cô nhắm chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt là vẻ tuyệt vọng đau đớn. Đôi môi hồng nhuận bị hàm răng trắng như tuyết cắn chặt, gần như sắp bật ra tơ máu.
Sao vậy? Vì sao nét mặt của cô ấy lại đau khổ như thế? Trịnh Thiên Ngọc dành ra một bàn tay, dùng ngón trỏ chọc chọc khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Mai Thuỳ Hân.
“Làm gì thế! Đau lắm đó!” Mai Thuỳ Hân bị Trịnh Thiên Ngọc chọc một cái đau điếng, vội hét ầm lên. Đôi mắt vừa mở ra, hai dòng nước mắt nặng trĩu chảy xuống gò má.
Mai Thuỳ Hân hốt hoảng lau nước mắt đi, không muốn bị người đàn ông bên cạnh trông thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Đôi mày rậm của Trịnh Thiên Ngọc vặn vẹo: “Cô khóc cái gì?”
“Ai cần anh lo!” Mai Thuỳ Hân tuỳ tiện lau khô nước mắt, quay đầu sang phía bên phải, giả vờ chăm chú nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Anh Hoàng là bí mật được chôn giấu ở nơi sâu nhất trong lòng cô, cô không muốn chia sẻ bí mật này với bất cứ người nào khác.
Đúng lúc đèn đỏ, một bàn tay cứng rắn như sắt của Trịnh Thiên Ngọc duỗi qua siết chặt hàm dưới của Mai Thuỳ Hân, kéo đầu cô nghiêng về phía Trịnh Thiên Ngọc.
Hai tròng mắt sâu thẳm đối diện với đôi mắt có chút nhiễm hồng của cô.
“Nói, khóc cái gì?”
“Khóc vì vận may của tôi quá kém, gặp phải một kẻ vô lý như anh! Tôi đau khổ, tôi khó chịu! Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305801/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.