Trong phòng tắm khoảng chừng 80 mét vuông, Mai Thùy Hân đang tắm rất chậm, gắng hết sức kéo dài thời gian. Mai Thùy Hân nhìn bộ nội y màu đen chỉ có mấy sợ dây đang đặt trên băng ghế tắm mà trong lòng khó chịu vô cùng.
Trịnh Thiên Ngọc anh là tên biến thái, lợn giống! Mai Thùy Hân thầm mắng chửi trong lòng.
Cửa sổ phòng tắm rất lớn, bên ngoài cửa sổ là một thảm cỏ đã được cắt sửa công phu. Nếu cô nhảy qua cửa sổ bỏ trốn, cô sẽ không phải chịu đựng Trịnh Thiên Ngọc nữa!
Nhảy qua cửa sổ chạy trốn, cô không sao gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Nhưng, cô có thể làm vậy ư?
Nghe bác sĩ nói ba cô đã kiểm tra sức khỏe toàn diện xong rồi, cơ thể ba cô nếu được phâẫu thuật thành công, sau này sẽ phục hồi tốt, hoàn toàn có thể khỏe lại, làm sao cô có thể vứt bỏ cơ hội chữa khỏi cho ba đây?
Không phải chỉ là tình nhân thôi sao? Không phải chỉ là hợp đồng ba năm thôi sao? Cô có thể nhịn! Vì người ba thân yêu, cô có thể làm mọi điều!
Thôi vậy, nếu không thể lựa chọn thì dũng cảm đối mặt đi! Có có thể chịu đựng cảm giác mỏi mệt khi làm bốn công việc cùng một lúc, có thể chịu được trách cứ và nhục mạ của người khác thì cũng có thể chịu được Trịnh Thiên Ngọc!
Thùy Hân, cố lên!
Mai Thùy Hân dứt khoát tắt vòi hoa sen đi. Cô dùng khăn tắm mềm mại lau khô nước trên người, đi tới ghế tắm bên cạnh, ngón tay xanh nhạt vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305819/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.