Người dịch: Tietie 
Kết thúc cuộc gọi, Giản Hàng đặt điện thoại xuống. 
“Ý anh thế nào?” 
Cô hỏi Tần Mặc Lãnh. 
Tần Mặc Lãnh ban nãy chỉ chú ý đến tiếng gọi chồng của cô, không nghe thấy những thứ khác, không thể phát biểu ý kiến. 
Nhưng lại không thể nói với cô rằng gì cũng không nghe thấy, cô sẽ hiểu lầm anh không để tâm đến chuyện của cô. 
Tần Mặc Lãnh trong thời gian uống một ngụm cafe, nghĩ nên đáp lời như thế nào, không biểu lộ ý nghĩ trong lòng nói: 
“Điểm mà tôi chú ý có thể không giống em, em nói cách nghĩ của em xem.” 
Giản Hàng không nghi ngờ có điều gì khác, có những lúc cách nghĩ đối với cùng một việc của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. 
Cô kiên trì với dự định ban đầu của cô: 
“Tôi sẽ không rút đơn kiện, nên làm thế nào thì làm thế đó. Tôi hiểu Liêu Vịnh Mai không dễ dàng, nhưng chuyện nào ra chuyện đó.” 
Trong cách nghĩ của Liêu Vịnh Mai, cho dù kiện tụng, kết quả sau cùng cũng là Liêu Vịnh Mai xin lỗi cô, bồi thường phí tổn thất tinh thần nhất định. Nếu như giải quyết riêng, Liêu Vịnh Mai vẫn xin lỗi cô, còn sẽ bồi thường thêm. 
Nếu kết quả như nhau, hà tất phải tính toán là kiện tụng hay hòa giải. 
Liêu Vịnh Mai là bà xã của Cao Vực. 
Giản Hàng lại nói: 
“Tôi không thiếu chút tiền bồi thường tinh thần đấy, không để ý bà ta có xin lỗi hay không, tôi chỉ muốn một bản phán quyết.” 
Tần Mặc Lãnh gật đầu: 
“Nói với luật sư Hình, bất kể đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mong-tieu-nhi/1964704/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.