Editor: Đá bào 
Beta: Gió 
Giản Hàng vốn không cần Tần Mặc Lĩnh gọi cô, chỉ là lúc cô đi đến cửa phòng, phát hiện mình còn mặc đồ ngủ, cảm thấy không thích hợp nên lập tức quay lại, đến phòng thay đồ cầm một chiếc áo khoác khoác lên người. 
Vì lấy áo nên chậm mất một chút. 
Giản Hàng cài vội mấy chiếc cúc lại, bước ra khỏi phòng. 
Tần Mặc Lĩnh đang đứng trước cửa phòng ngủ của anh, chắc là anh đã uống, cổ có hơi đỏ. 
“Chờ tôi có chuyện gì?” Anh hỏi. 
Giản Hàng kể đơn giản chuyện hôm nay Chung Nghiên Phi đến tìm cô cho anh nghe, còn chưa nghĩ ra nên cảm ơn anh như thế nào, chỉ có thể nói lời cảm ơn trước: “Cảm ơn anh đã giúp tôi một vấn đề khó nhằn.” 
Tần Mặc Lĩnh vẫn nghiêm túc như cũ: “Không cần khách sáo.” 
Anh nhớ đến lúc trước, mỗi lần đưa cô về, cô đều đưa cho anh một hộp sữa bò. Bây giờ sống trong biệt thự, cô không có sữa để đưa nữa, nếu cô vẫn còn ở căn hộ bên kia, trong trường hợp như tối nay, cô nhất định sẽ lấy cho anh một hộp sữa để cảm ơn. 
Anh nói: “Em ngủ sớm đi.” 
Giản Hàng theo phép lịch sự quan tâm hỏi: “Tối nay anh uống rượu hả?” 
“Ừ. Uống hơi nhiều.” 
“Có muốn tôi giúp anh nấu một chén canh rượu giải rượu hay không?” 
Tần Mặc Lĩnh đẩy cửa phòng, vừa nhấc chân lại đặt xuống, xoay người nhìn cô: 
“Em biết nấu?” 
Canh giải rượu là món sở trường của Giản Hàng. Mỗi lần cô có tiệc xã giao phải uống rượu, đều sẽ nấu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mong-tieu-nhi/1964707/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.