Editor: Gió 
Beta: Đá bào 
Giản Hàng ngả người vào ngực người đàn ông, đếm ngược thời gian kết thúc việc mát-xa.  
Cô cũng cảm nhận rõ ràng được, xoa bóp cho cô mười mấy hai mươi phút đồng hồ, lực đạo trên tay anh cũng nhẹ dần đi, có lẽ ngón tay đã mệt rồi.  
Biết anh mệt nhưng Giản Hàng cũng không bảo anh dừng. 
Tần Mặc Lĩnh buông tay ra khỏi sườn mặt cô, quả thực tay phải đã không còn sức nữa, hai tay anh ôm gương mặt cô, đỡ cô dậy. 
Giản Hàng tưởng rằng việc mát-xa đã kết thúc tại đây. Ai ngờ một giây sau, Tần Mặc Lĩnh để cô ngả xuống vai bên kia, anh dùng tay trái tiếp tục xoa bóp. 
Từ đầu đến cuối anh không hề hỏi cô đã đỡ hơn chưa, mà cô cũng không nói cho anh, rằng mình đã đỡ hơn nhiều rồi. Có lẽ là nhờ công lao mát-xa của anh, nhưng thực chất không tiếp tục nhìn màn hình 3D nữa, bản thân cô cũng dần hồi phục. 
Nửa phút trôi qua, “Giản Hàng.” Giọng anh truyền đến. 
Cả người Giản Hàng thoải mái, nằm trong lòng anh thiếu chút nữa đã mơ màng ngủ thiếp đi. 
Cô khẽ nghiêng mặt, mở mắt nhìn anh, “Sao vậy?” 
Tần Mặc Lĩnh rũ mắt nhìn người trong lòng, muốn hỏi ý kiến của cô: “Năm nay sinh nhật em, anh tổ chức tiệc cho em nhé?” 
Đầu tháng tám là sinh nhật của Giản Hàng, vẫn còn một tháng rưỡi nữa. 
So với việc vui chơi ồn ào, Giản Hàng càng thích sự yên tĩnh hơn, “Hai chúng ta ăn một bữa đơn giản là được.” 
Tần Mặc Lĩnh: “Không cần mời bạn bè đến cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mong-tieu-nhi/1964729/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.