Editor: Đá bào
Beta: Gió
Giản Hàng từng gặp qua viện trưởng Chu trong bữa tiệc mừng thọ của trưởng bối nhà họ Diệp, mẹ chồng đã giới thiệu không ít người quen với cô, trong đó có mấy chú bác nhà họ Chu.
Lúc ấy mẹ chồng không nói rõ về nghề nghiệp của họ nên cô cũng không biết ai là viện trưởng Chu mà hôm nay họ sẽ gặp.
Khi gặp chú, cô vẫn còn nhớ.
“Chú Chu.” Cô xưng hô theo Tần Mặc Lĩnh, “Làm phiền chú rồi.”
Viện trưởng Chu mời hai người ngồi, trong văn phòng chỉ có trà, ông pha cho họ hai ly.
Việc khám bệnh quan trọng hơn, ông cũng không nói chuyện phiếm, hỏi Giản Hàng: “Nói cho chú biết gần đây cháu có những triệu chứng gì?”
Giản Hàng liếc nhìn Tần Mặc Lĩnh, cho anh một ánh mắt đầy ẩn ý.
Tần Mặc Lĩnh đã nghĩ xong nên nói ra sao, “Cô ấy nhìn vào máy tính một thời gian dài sẽ bị choáng váng, buồn nôn.”
Giản Hàng: “….”
Không phải là nhìn máy tính bị choáng váng, mà là bị say màn hình 3D!
Cô lặng lẽ đưa tay ra chọc vào chân anh, muốn véo một cái nhưng lại sợ anh đau.
Tần Mặc Lĩnh vẫn làm ngơ, nói tiếp: “Tối hôm qua đi xem phim 3D, cô ấy mới xem được nửa tiếng đã không thể xem được nữa vì không chịu nổi, so với say xe còn nghiêm trọng hơn. Cháu sợ não bộ của cô ấy có vấn đề. ”
Giản Hàng: “….”
Câu nói cuối cùng kia có lẽ là lời xuất phát từ đáy lòng anh.
Viện trưởng Chu chậm rãi gật đầu, “Lúc không nhìn điện thoại di động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mong-tieu-nhi/1964731/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.