"Lời trước đó anh nói, là gió thoảng bên tai em sao?"
Diệp Khuyết rõ ràng không vui, cô gái nhỏ này, phải nói với cô bao nhiêu lần mới được đây?
"Hả, nói cái gì?" Cô quả nhiên đã quên.
Ánh mắt anh trầm trầm, sâu sắc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy mình rất bất đắc dĩ.
Anh lại không thể không nhắc nhở một câu: “Thi đậu đại học A, anh sẽ cho em đáp án!"
Trì Tảo Tảo không để ý lắm, kìm nén miệng nhỏ nói: “Nếu như bây giờ anh cho em đáp án luôn, chẳng phải em càng có lòng cầu tiến sao?"
"..." Anh triệt để nổi giận, giọng lạnh lẽo lại thấu xương, xuyên thẳng vào màng nhĩ của cô: “Trì Tảo Tảo, lởi của anh em có thể không nghe, nhưng em nhớ rõ cho anh, vợ của Diệp Khuyết anh, không thể là một kẻ ngu ngốc ngay cả đại học cũng thi không nổi."
Anh đứng dậy đi tới, thân hình thẳng tắp cao to đứng trước mặt cô: “Em có học hay không đó là chuyện của em, có liên quan gì tới anh đâu?"
Dứt lời, anh lướt qua bờ vai của cô, nghênh ngang rời đi.
Trì Tảo Tảo sững sờ, ngây người.
Cô cảm giác được, lần này là anh thật sự tức giận, cô chưa từng thấy anh tức giận như thế.
Đáng chết, cô cũng thật là, tại sao cứ phải hỏi anh đề tài nhạy cảm này chứ?
Nếu như mình quyết chí cố gắng thi lên đại học, chẳng phải là tốt cho mình sao?
Tại sao phải đặt bản chất cuộc sống của mình, lên cơ thể người khác?
Trì Tảo Tảo, mày thật sự là quá thất bại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848793/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.