Thì ra là như vậy!
Trì Tảo Tảo nhìn người đàn ông trên cầu thang, viền mắt hồng hồng, yết hầu khô khốc, ngực rầu rĩ, rất khó chị, rất khổ sở.
Cô không phục, không phục anh nói mình khó nghe như vậy.
Cô hít sâu một hơi, trừng mắt anh phản bác: “Diệp Khuyết, suy nghĩ của em có chỗ nào dơ bẩn? Em chỉ là thích anh, muốn mãi mãi ở bên cạnh anh, lẽ nào điều này cũng là sai sao?"
Anh đứng dưới chân cầu thang, cô đứng trên đầu cầu thang, hai người cứ đối diện như vậy, lần đầu tiên cô ở trước mặt anh, hai mắt rưng rưng, oan ức muốn lên tiếng khóc lớn.
Anh vẫn lạnh lùng như cũ, vốn muốn bước chân lên lầu, lúc này lại xoay người, quay lưng về phía cô, quyết tuyệt rời khỏi nhà.
Trì Tảo Tảo chạy xuống lầu, gọi theo bóng lưng anh: “Anh chính là một tên máu lạnh vô tình, anh căn bản không biết cái gì là yêu, anh thì biết cái gì chứ? Dựa vào cái gì nói em như vậy? Em có ý nghĩ dơ bẩn thì sao? Em muốn mỗi ngày muốn ngủ với anh thì sao? Khốn nạn, anh rời đi cũng đừng trở về nữa!"
Cô tức giận, đùng đùng chửi ầm lên.
Tiết Dung Chân nhanh chóng chạy tới ôm lấy cô: “Được rồi Tảo Tảo, đừng nghịch đừng nghịch, Diệp Nhị là bại hoại, chúng ta không chấp nhặt với nó, ha?"
Nhìn thấy anh quyết tuyệt lái xe rời đi, trong lòng Trì Tảo Tảo oan ức, ôm lấy Tiết Dung Chân gào khóc lên.
"Mẹ ơi, đến cùng là con làm sai chỗ nào? Anh ấy dựa vào cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848794/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.