Không phải chứ, Kim Thừa Trị thực sự thích cô?
Vừa nghĩ đến đây, Trì Tảo Tảo lại nghe thấy Ôn Nghi hỏi: “Trì Tảo Tảo, cậu làm như thế nào vậy? Nam thần lạnh lùng Kim Thừa Trị lại đứng dưới cửa ký túc xá nữ để chờ cậu, hơn nữa hôm nay cậu còn về nhà, có lầm hay không thế?”
“….”
“Nếu không mình nói cho anh ta biết số điện thoại để cho anh ta gọi điện cho cậu?”
Nghe đến đó, Trì Tảo Tảo đã thấy một cuộc điện thoại gọi đến.
Cô tùy tiện nhìn thoáng qua, con mẹ nó, hình như đúng là Kim Thừa Trị.
Cô vội vàng nói với Ôn Nghi: “Anh ta đang gọi điện thoại đến đây, mình tắt máy trước, sau đó sẽ gọi cho cậu.”
Nghe thấy Kim Thừa Trị gọi điện thoại cho Trì Tảo Tảo, Ôn Nghi còn kích động hơn so với đương sự: “Thật ư? Trì Tảo Tảo cậu nhanh đi nghe điện thoại đi, nếu như cậu thực sự bắt được anh ta, trong bốn năm đại học này mình sẽ hầu hạ cậu, mình tắt điện thoại trước đây.”
Sau khi tắt điện thoại của Ôn Nghi, Trì Tảo Tảo vội vàng nhận điện thoại của Kim Thừa Trị: “Alo?”
“Tảo Tảo.” Giọng nói của đối phương ôn hòa, rất là có từ tính.
Trì Tảo Tảo ngọt ngào nói: “Dạ, học trưởng.”
“Em đi đâu vậy? Vì sao không ở ký túc xá? Bây giờ đã là 10 giờ tối, em ở bên ngoài không an toàn, em nói cho anh biết, em đang ở đâu, anh tới đón em.”
“….” Liên tiếp những lời nói quan tâm, khiến Trì Tảo Tảo cảm động, nói không nên lời.
Cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848917/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.