Sáng sớm hôm sau.
Trì Tảo Tảo biết Kim Thừa Trị sẽ đến đây đón cô cho nên cô đã thức dậy từ rất sớm.
Nhưng cho dù như vậy, Diệp Khuyết vẫn ra cửa sớm hơn cô.
Trì Tảo Tảo có chút uể oải, bữa sáng cũng không ăn, sau khi chào cha mẹ liền đến trường học.
Mới vừa đến cửa khu Ngự Cảnh, cô đã nhìn thấy Kim Thừa Trị.
Trì Tảo Tảo biết anh ta đến đây đón mình, cô còn nghĩ anh ta sẽ lái xe qua đây hoặc chính cô lái xe đi, nhưng không nghĩ tới……..
Anh ta đi xe đạp.
Nhưng mà xe đạp cũng tốt.
Cô đi tới, cười tủm tỉm với Kim Thừa Trị: “Chào buổi sáng, học trưởng.”
Người đàn ông quay đầu nhìn thấy Trì Tảo Tảo tung tăng đến đây,
Người chưa bao giờ cười như anh ta, vào giờ phút này, khi nhìn thấy Trì Tảo Tảo, khóe môi cũng cong lên.
Nụ cười đó như ánh mặt trời ấm áp.
Trì Tảo Tảo đứng ở trước mặt anh ta, khi cô nhìn thấy nụ cười anh ta lại cảm thấy có chút hoảng hốt: “Oa, anh cũng sẽ cười sao?”
Kim Thừa Trị khẽ vươn tay ra xoa tóc cô: “Anh chỉ cười với em mà thôi.”
A? học trưởng sẽ nói những câu tán tỉnh như này sao.
Trì Tảo Tảo cười xấu hổ, né tránh tầm mắt của anh ta: “Chúng ta đi thôi.”
Cô chủ động ngồi lên xe đạp, ôm eo anh ta, trong lòng Kim Thừa Trị cảm thấy ấm áp, đạp xe rời khỏi Ngự Cảnh.
Trì Tảo Tảo ghé vào lưng nam thần, tận hưởng sự an nhàn, nhắm mắt lại tưởng tượng người đàn ông đang chở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848919/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.