Khi Trì Tảo Tảo đến chỗ tập kết, Diệp Khuyết đã giúp cô dựng lều, năm người một tổ, tất cả đều đã phân xong chỉ còn lại Trì Tảo Tảo.
Cô đứng giữa các bạn học, không ai muốn gọi cô, chỉ có người có quan hệ tốt nhất với cô là Mộ Hương Ninh muốn gọi cô nhưng bị người khác giữ lại.
Nói thật, cô đứng đó, giống như một đứa trẻ xấu xa, không ai muốn, cảm thấy rất xấu hổ.
Mãi cho đến khi Diệp Khuyết gọi cô: “Trì Tảo Tảo, em đến đây.”
Trì Tảo Tảo đi đến đó, bên tổ Diệp Khuyết là bốn sinh viên nữ, hơn nữa họ chính là người mới đánh cô.
Cô có chút giận dỗi, sao Diệp Khuyết có thể cùng một tổ với những người đó.
Cô còn chưa đi qua, An Nhã đã khó chịu nói: “Thầy Diệp, tổ của chúng ta đã đủ, lại thêm một người là quá dư thừa.”
Vẻ mặt Diệp Khuyết không có biểu tình, nhìn về phía An Nhã: “Không sao cả, tôi sẽ rời khỏi tổ.”
Vừa nghe thấy thầy Diệp muốn rời tổ, Anh Nhã chạy nhanh ra giữa anh lại “Thôi được, thêm một người cũng không có gì, dù sao chúng ta cũng thiếu một người làm việc vặt, Trì Tảo Tảo sẽ giúp chúng ta làm việc vặt.”
Diệp Khuyết không nói, ánh mắt chăm chú nhìn Trì Tảo Tảo.
Cô giống như có khúc mắc, không muốn đến gần nhóm người này.
Cô đứng cách anh khoảng hai mét: “Thầy gọi em ạ!”
Diệp Khuyết vân đạm phong khinh nói: “Những tổ khác đã đầy, em tạm chấp nhận ở tổ này đi!”
An Nhã bất mãn: “Thầy Diệp, cái gì gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848959/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.