Sau khi Diệp Khuyết rửa rau xong, dẫn Trì Tảo Tảo về địa điểm tập kết, các bạn học khác đều đang bận rộn.
Tổ của Diệp Khuyết cũng vậy.
Hai người vừa trở về thì thấy An Nhã ôm một bó củi, nghiêng nghiêng ngả ngả đi tới, đầu gối có vết máu.
Trì Tảo Tảo chạy nhanh đén giúp cô ta, cười đến vô tội: “An Nhã, để mình giúp cậu.”
An Nhã cho rằng Trì Tảo Tảo có lòng giúp mình cho nên đưa bó củi cho cô.
Nhưng mà, khi Trì Tảo Tảo nhận lấy bỏ cúi, không cận thận, cho nên không đỡ được bó củi, một bó củi lớn liền rơi xuống mặt đất, rơi xuống chân An Nhã.
An Nhã đau đớn, hét lên, ngồi xổm ôm chân, trừng mắt nhìn Trì Tảo Tảo: “Cậu cố ý.”
Trì Tảo Tảo nhín vai, vẻ mặt vô tội: “Không phải đâu, là do câu không ôm được.”
Cúi đầu nhìn xuống, bó củi rơi xuống khiến An Nhã chảy máu chân.
Trì Tảo Tảo hừ lạnh một tiếng, khom người bê củi về phía Diệp Khuyết.
Chỉ còn An Nhã ngồi đó, vẻ mặt như đưa đám, bó củi rơi xuống chân cô ta khiến cô ta bị thương.
Trì Tảo Tảo không nói, nhưng trong lòng cô ta hiểu, đó là gậy ông đập lưng ông.
Nếu sau này An Nhã rơi vào trong tay cô, cô sẽ bắt cô ta phải khóc lóc đến cầu xin mình.
Người dám làm cô bị thương, cô sẽ trả lại gấp trăm lần.
Cô để củi bên cạnh Diệp Khuyết, cười thẹn thùng với anh, không khĩ tới Diệp Khuyết lại véo mũi cô.
“Em làm chân người khác bị thương?” Anh dùng âm lượng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848961/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.