Diệp Khuyết nhẹ nhàng đặt Trì Tảo Tảo lên trên giường, quay đầu lại nhìn người thiếu niên kia hỏi, “Nơi này cách thị trấn có xa lắm không? Nơi gần đây nhất có bệnh viện không? Hoặc là phòng khám cũng được.”
Thiếu niên làm lơ lời anh nói, đi tới trực tiếp ngồi ở bên người Trì Tảo Tảo, cậu ta động tay bóp chân của Trì Tảo Tảo, vẻ mặt thâm trầm nhìn về phía Diệp Khuyết.
“Chân của cô ấy bị gãy rồi.”
Diệp Khuyết không thể phủ nhận, đúng vậy, chân của Trì Tảo Tảo bị gãy, nếu không tìm bệnh viện cứu chữa, có lẽ đời này, cũng không đứng dậy được.
“Anh không cần lo lắng.”
Thiếu niên đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Khuyết giải thích, “Hiện tại anh phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt, tôi đi ra ngoài tìm thảo dược nối xương giúp các anh, các anh chắc là cũng chưa ăn cơm đi, tôi có mấy bắp ngô, luộc chín rồi, các anh tạm chấp nhận ăn đi, tôi đi ra ngoài trước.”
Nghe được lời này, Diệp Khuyết cảm kích cũng không biết nói như thế nào.
Mãi đến khi nhìn theo thiếu niên ra khỏi nhà gỗ, anh mới thu hồi tầm mắt, đi qua cầm lấy bắp ngô đã luộc chín đi vào trước giường Trì Tảo Tảo.
“Đói không? Có muốn ăn gì không?”
Trì Tảo Tảo ngay cả sức lực mở to mắt cũng không có, nhưng cô có thể nghe được lời nói của Diệp Khuyết, môi nhúc nhích, hé miệng, nhìn dáng vẻ là muốn ăn.
Diệp Khuyết tách ra vài hạt ngô, sợ Trì Tảo Tảo nhai không nổi, dứt khoát tự mình nhai, sau đó mới cúi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848974/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.