Nhìn thiếu niên giúp băng bó cho Trì Tảo Tảo đâu vào đấy, Diệp Khuyết đứng ở bên cạnh, cảm kích nói một tiếng, “Cảm ơn cậu.”
Anh lớn như vậy, vẫn luôn cao cao tại thượng, là thiên chi kiêu tử trong mắt mọi người, chưa bao giờ thấp hơn bất kỳ ai, càng sẽ không nói ra lời cảm ơn với người khác.
Hiện tại, anh lại hướng mặt về một thiếu niên nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, nói ra câu cảm ơn đầu tiên trong cuộc đời của mình.
Sau khi thiếu niên rửa sạch tay xong, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Khuyết, ngượng ngùng cười, “Không cần khách sáo, tôi họ Thù, gọi là Tử Mặc, tôi là người của thôn gần đây, tôi ở chỗ này sản xuất nông nghiệp, hôm nay anh và vợ của anh gặp được tôi, xem như các anh may mắn.”
Anh đảo mắt nhìn về phía Trì Tảo Tảo đã hôn mê ngủ mất ở trên giường, “Thảo dược nối xương này, là ông nội của tôi nói cho tôi, rất có tác dụng, không đến ba ngày, cô ấy có thể xuống giường rồi.”
“Thật sao?” Trên đời lại có loại thuốc kỳ diệu như vậy?
Ánh mắt của Diệp Khuyết, dừng ở trên đùi bị bôi thuốc của Trì Tảo Tảo, vui mừng cười.
Tuy rằng ý cười kia rất gượng ép, nhưng tóm lại vẫn là hữu kinh vô hiểm.
“Anh tên là gì?” Thiếu niên hỏi.
Diệp Khuyết không chớp mắt nhìn chằm chằm Trì Tảo Tảo, đầu cũng không nâng lên, “Diệp Khuyết.”
“Diệp thiếu?” Thiếu niên lặp lại lời anh nói, “Tôi giống như đã nghe qua tên của anh ở đâu rồi, hơn nữa, tôi thấy anh rất quen mắt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848975/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.