Giữa trưa ngày hôm sau Trì Tảo Tảo mới tỉnh lại, câu đầu tiên nói sau khi tỉnh lại, kêu chính là: “Ông xã……”
Nhưng mà, Diệp Khuyết không có ở bên người cô, anh đi đến chỗ lúc trước Trì Tảo Tảo ngã xuống lấy ba lô.
Nhưng Cừu Tử Mặc vẫn túc trực bên người cô, nghe được tiếng cô nói chuyện, cậu ta nhanh chóng đi hỏi thăm, “Cô tỉnh rồi? Cảm giác thế nào? Chỗ nào không thoải mái?”
Trì Tảo Tảo mở to mắt, thấy trước mắt là một gương mặt thanh tú mà xa lạ, cô híp híp mắt, ý đồ ngồi dậy, nhưng mà, chân tê dại đến một chút cũng không động đậy được.
Cừu Tử Mặc cũng dìu cô, “Cô đừng nhúc nhích, trên chân của cô có thanh nẹp, hiện tại còn chưa cử động được, cô muốn làm cái gì nói cho tôi biết là được rồi.”
“……”
Trì Tảo Tảo nhìn khắp nơi, địa phương này, rất đơn sơ, rất xa lạ, lông mày thay tú ngưng trọng, suy yếu hỏi, “Anh…… Là ai?”
Cừu Tử Mặc cười cười, “Tôi là Cừu Tử Mặc, ân nhân cứu mạng của cô.”
Trì Tảo Tảo nhìn cậu ta, không hiểu ra sao.
Lập tức, Cừu Tử Mặc lại nói, “Cô đừng lo lắng, ông xã của cô đã đi lấy ba lô của cô rồi, lập tức sẽ trở về.”
Giọng nói vừa dứt, ngoài cửa đã truyền đến thanh âm.
Cừu Tử Mặc ngẩng đầu nhìn thấy, quả nhiên là anh đã trở lại.
Cậu ta đứng dậy, nói với Diệp Khuyết, “Vợ của anh tỉnh lại rồi, anh lại đây nhìn xem.”
Vừa nghe nói Trì Tảo Tảo tỉnh lại, Diệp Khuyết ném ba lô xuống, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848977/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.