Cừu Tử Mặc cười cười, "Dê tôi đều bán cho chồng cô, cả bản thân của tôi cũng vậy, đều bán cho anh ta rồi."
"..."
Trì Tảo Tảo sửng sốt.
Hai người ngồi phía trước, lại là trầm mặt, nhếch môi mỏng, mỗi người một ý.
Trì Tảo Tảo cũng không hy vọng xa vời từ trong miệng Diệp Khuyết biết được nguyên nhân, trong lòng cân nhắc, cái gì gọi là cả bản thân anh ta, đều bán cho chồng cô?
Lẽ nào Diệp Khuyết vì cảm ơn anh ta cứu mạng mình, mà đặc biệt cho anh ta ở lại bên cạnh anh làm việc, để báo đáp?
Nhưng, tại sao phải để anh ta ở cùng với bọn họ? Mà không phải cho anh ta tiền để giải quyết việc này chứ?
Trì Tảo Tảo không hiểu, nhưng vừa nghe thấy lời của Cừu Tử Mặc, không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy xấu hổ.
Dọc theo đường đi, người trong xe đều không nói lời nào, Trì Tảo Tảo dựa ở một bên, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi.
Mãi đến khi xe đến cửa nhà họ Diệp, Cừu Tử Mặc đẩy đẩy cánh tay cô, "Cô bé, đến nhà cô rồi."
Lúc này Trì Tảo Tảo mới mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, quả thực về đến nhà.
Cô đẩy cửa xe ra, mới vừa xuống xe, Tiết Dung Chân liền xông tới trước mặt, ôm cô liền đánh giá trên dưới.
"Con gái, mẹ nhớ con muốn chết, nghe Diệp Nhị gọi điện thoại về, nói chân con bị thương, thế nào rồi? Khá hơn chút nào không?"
Nhìn thấy mẹ quan tâm cô như thế, Trì Tảo Tảo cảm động suýt khóc, "Dạ, đỡ hơn rồi, xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848989/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.