Trên bàn ăn nhà họ Diệp, vợ chồng họ Diệp mấy ngày không nhìn thấy Trì Tảo Tảo, thấy cô gầy đi nhiều quá, hai vợ chồng ngoại trừ hỏi han ân cần ra, còn thỉnh thoảng gắp rau vào trong bát cô.
Tiết Dung Chân nói, "Những thức ăn này, đều là con mang về từ nông thôn, rất dinh dưỡng, con ăn nhiều một chút."
Trì Tảo Tảo ừ hai tiếng, cũng gắp một chút đặt vào trong bát của Diệp Chấn Hoa và Tiết Dung Chân, "Ba mẹ, ba mẹ cũng ăn đi, con chính là mang về biếu ba mẹ, ba mẹ đừng chỉ gắp cho con chứ?"
Hai vợ chồng cười cười, nhìn Trì Tảo Tảo như vậy, trong lòng rất là an ủi.
Ai cũng không chú ý, người nào đó ngồi bên cạnh, tự mình ăn cơm, cũng không nói một câu, từ lúc trở về liền mặt lạnh, lúc ăn cơm vẫn còn mặt lạnh.
Trì Tảo Tảo không nhìn nổi, mở miệng, "Diệp Nhị, anh bất mãn em, anh mặt lạnh cho em xem là được rồi, làm gì ở trước mặt ba mẹ, anh cũng không tỏ thái độ tốt chứ?"
Người đàn ông đang dùng cơm động tác hơi dừng lại, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Trì Tảo Tảo, chỉ là bình tĩnh nhìn vài giây, anh lại thu tầm mắt lại, tiếp tục vùi đầu ăn.
Trì Tảo Tảo nói thầm, "Không lễ phép."
Sau đó liền nhìn thấy Diệp Khuyết thả bát đũa xuống, đứng lên nói, "Ăn no chưa? Ăn no đi với anh ra bệnh viện."
Anh dẫn cô đến bệnh viện làm kiểm tra, nếu như trong cơ thể cô thật sự có độc dược mãn tính thì anh phải mau chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848990/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.