Chiều hôm đó, Trì Tảo Tảo giận dữ trở về phòng, cơm tối cũng không ăn.
Lạ kỳ chính là, Diệp Khuyết còn tự đưa cơm tới phòng cô.
Thấy cô ngủ trên giường, anh đi tới gọi cô, "Dậy dùng cơm."
Nghe được giọng Diệp Khuyết, Trì Tảo Tảo lập tức ngồi phắt dậy, oán hận trừng mắt nhìn anh, "Anh làm gì phải giữ anh ta ở lại hả? Anh ta đường đường là một người đàn ông, ở lại nhà chúng ta rất không tiện đó anh biết không?"
Nhà bọn họ có tiền như thế, cho anh ta mấy trăm ngàn là được rồi, Trì Tảo Tảo suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, tại sao Diệp Khuyết phải giữ anh ta ở lại?
Phải biết, người đàn ông này xưa nay chưa từng giao thiệp với người ngoài, đừng nói chi là bảo một người ngoài về nhà ở.
"Anh ta là ân nhân cứu mạng của em." Diệp Khuyết bưng bát lên, dùng đũa gắp một chút món ăn, tự mình đút Trì Tảo Tảo.
Anh lời ít mà ý nhiều, lại làm cho Trì Tảo Tảo cảm thấy buồn cười.
Anh đút tới, cô ăn, nhưng vừa buồn cười nhìn anh nói: "Ân nhân cứu mạng của em? Nói như vậy, anh là đang trả ơn vì em đúng không?"
Anh lại gắp món ăn đưa đến bên miệng cô, cô vẫn ăn như thường, vừa ăn vừa nói: "Muốn trả ơn có trăm nghìn loại phương pháp, vì sao lại chọn loại này? Ông xã à, em không thích có người lạ ở trong nhà chúng ta, anh bảo anh ta đi có được không, anh cho anh ta tiền, mười vạn không được thì một triệu, anh ta chăn dê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848993/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.