"Ông xã à, thì ra nguyên nhân anh vẫn không thích em, là bởi vì anh thích đàn ông, thì ra anh là gay?"
Không? Không thể?
Trì Tảo Tảo không tin, lùi về sau hai bước nhìn anh, nước mắt tràn mi.
Diệp Khuyết cũng không giải thích với cô cái gì, đi lên phía trước, muốn lau nước mắt cho cô, không nghĩ tới Trì Tảo Tảo lại hất tay anh ra.
"Anh quá buồn nôn, thì ra anh là thích đàn ông? Em cứ nghi hoặc hoài, tại sao anh muốn giữ Cừu Tử Mặc ở lại! Thì ra là anh thích anh ta?"
Cô đảo mắt nhìn về phía Cừu Tử Mặc, nghiến răng nghiến lợi, "Anh là đồ đê tiện, kẻ thứ ba đáng ghét, tôi hận chết các người, tôi ghét các người."
Cô dứt tiếng, khóc lóc, xoay người liền chạy đi.
Con ngươi Diệp Khuyết híp híp, đưa tay muốn gọi cô lại, nhưng mà, muốn nói lại thôi.
Cừu Tử Mặc phía sau ngâm nga cười ra tiếng, "Cô ấy thật không thể giải thích cách làm người của anh."
Diệp Khuyết xoay người, nhìn anh ta, "Là cô ấy không biết, hay là anh vốn có ý đồ không an phận với tôi?"
Cừu Tử Mặc buông tay, nhún vai, "Tôi là có ý đồ không an phận với anh, nhưng anh có đồng ý không? Anh không những không đồng ý, mà tôi biết, anh còn rất bài xích tôi, một người ngoài như tôi còn hiểu rõ anh, cô bé kia từ nhỏ lớn lên bên cạnh anh, sao lại không hiểu anh chứ?"
Cừu Tử Mặc suy đoán, "Xem ra, suy nghĩ của cô bé kia vẫn là quá đơn thuần."
Diệp Khuyết không phản ứng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848995/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.