Cô hầu như cũng không do dự, đột nhiên ôm lấy anh, "Vậy chúng ta ở cùng nhau đi? Em không muốn lại về nhà họ Diệp, em không muốn gặp lại người kia."
"..."
Đường Hoàn Quân sửng sốt.
Còn chưa hiểu ra, Trì Tảo Tảo lại nức nở nói: "Nếu như anh ghét bỏ em, em sẽ không ép buộc anh, xin lỗi, hôm nay em quấy rầy anh rồi!"
Cô rời khỏi anh, loạng chà loạng choạng đứng dậy muốn đi...
Đường Hoàn Quân nhìn, biểu hiện chăm chú cố chấp, "Em thật sự muốn ở cùng với anh?"
Trì Tảo Tảo dừng lại, nửa ngày, chắc chắc gật đầu, "Ừm!"
"Không phải là bởi vì uống say, nói bậy bạ?"
Cô vẫn là gật đầu.
"Cũng không phải là bởi vì tức giận Diệp Khuyết?"
"..." Cô im lặng.
Đường Hoàn Quân đứng dậy, kéo cơ thể cô lại, nhìn cô, ẩn tình đưa tình, "Dù cho là vì tức giận Diệp Khuyết, anh cũng đồng ý với em."
Trì Tảo Tảo không thể tin được, nhíu nhíu mày, "Anh không chê em?"
"Anh ghét bỏ em cái gì? Anh yêu em còn đếm không xuể, làm sao anh có thể ghét bỏ em được chứ?"
Trì Tảo Tảo thật là cảm động, lại lập tức nhào vào trong lồng ngực Đường Hoàn Quân, "Hoàn Quân, em biết mà, dù cho người trên toàn thế giới ruồng bỏ em, anh cũng sẽ ở bên cạnh em như thế."
"Em không phải vì tức giận Diệp Khuyết, em là thật sự tuyệt vọng với anh ấy rồi, vì vậy, em mới muốn chân thành ở cùng với anh."
"..."
Trong lòng anh, không ngăn được sự vui vẻ, đồng thời cũng đưa tay ôm cô, thành khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848996/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.