Không thể để cho Hoàn Quân ngồi tù, như vậy tội chết cô thể miễn, mang vạ khó thoát.
Diệp Khuyết duỗi cánh tay dài một cái, ôm Trì Tảo Tảo vào trong ngực, giọng có chút trầm thấp, "Được, anh nghe em, không cho cậu ta ngồi tù nữa."
"..."
Trì Tảo Tảo vui vẻ, mắt to long lanh nước nhìn anh, có chút khó có thể dừng kích động, "Thật sao?"
Diệp Khuyết nhìn cô, tự tay lau đi nước mắt trên mặt cô, chua xót đến cực điểm.
Hít một hơi, anh nói: "Phải, có điều, chỉ là lần này thôi, nếu như lần tới cậu ta lại điếc không sợ súng như thế, anh sẽ không tiếp tục mềm lòng với cậu ta nữa."
Trì Tảo Tảo cười lên, ôm cổ anh, không kìm lòng được hôn lên môi lạnh bạc của anh.
Chỉ là chạm qua như chuồn chuồn lướt nước, cô lại rời khỏi, cảm kích cắn môi gật đầu, "Ừm, ông xã à, em biết mà, anh sẽ không vô tình như vậy, chỉ lần này thôi, em tin tưởng Hoàn Quân cũng sẽ không lại làm chuyện có lỗi với em, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã vì em làm nhiều như vậy."
Cô tựa trong lồng ngực của anh, tràn đầy vui mừng.
Chỉ cần Hoàn Quân không ngồi tù, cô sẽ không cảm thấy có lỗi với Đường gia.
Sau này, ít lui tới với Hoàn Quân là được.
Có điều...
Trì Tảo Tảo đột nhiên nghĩ đến một người, lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khuyết hỏi, "Vậy Cừu Tử Mặc thì sao? Anh xử lý như thế nào?"
Diệp Khuyết cụp mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, vẻ mặt hờ hững, "Cái này em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1849004/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.