Diệp Khuyết ngoài mặt đang trách cứ Trì Tảo Tảo, trên thực tế, nhìn khuôn mặt nhỏ sưng đỏ của cô, sâu trong nội tâm, vẫn có chút đau lòng.
Anh kéo cô ngồi xuống, bảo dì Vân chuẩn bị một túi đá, tự mình chườm cho cô.
Trì Tảo Tảo ngồi im, không dám làm một cử động nhỏ nào, có điều, cứ như thế gần trong gang tấc nhìn anh động tay sờ xoạng trên khuôn mặt nhỏ của mình, làm sao mà không phải là một sự hưởng thụ chứ!
Cô nhẫn nhịn không để cho mình bật cười, rất muốn cứ như vậy đưa mặt tới, hôn anh hai cái mà.
Thật sự có chút rục rà rục rịch.
Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mơ tưởng anh sẽ cúi đầu, hôn môi cô.
Không nghĩ tới, không đợi được anh hôn môi, lại nghe được giọng lạnh như băng của anh: “Sau này, còn ngốc như vậy không?"
Trì Tảo Tảo bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm anh, miết miết miệng nhỏ: “Em cũng không ngốc mà?"
"Không ngốc còn để người ta bắt nạt?"
"Cái kia... Em, em là không kịp đề phòng mà!"
"..."
Con bé này còn có can đảm phản bác?
Anh thả túi đá trong tay xuống, ra hiệu cho dì Vân mang hòm thuốc ra, lại tự mình xoa thuốc cho cô.
Không biết có phải là dùng sức hay không mà làm đau cô, Trì Tảo Tảo hít vào một ngụm khí lạnh, khàn giọng nhếch miệng.
Diệp Khuyết mắt lạnh nhìn cô: “Bây giờ biết đau sao?"
Trì Tảo Tảo cười hì hì: “Da mặt em mỏng như vậy, đương nhiên biết đau, đúng rồi ông xã à, anh nói xem, sau này có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1849009/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.