Ngày hôm sau, Đường gia.
Ngoại trừ Đường Hoàn Quân, người một nhà ngồi trong phòng khách, vì chuyện Đường Hoàn Quân bị bắt, nóng ruột đến sứt đầu mẻ trán.
Đặc biệt là Đường Vãn Nguyên đến Diệp gia vốn định cầu xin Diệp Khuyết, không nghĩ tới, còn bị Diệp Khuyết tát một cái.
Người nhà này, đối với Diệp gia, thực sự là thất vọng cực độ.
Đường Nghiêu nói: "Thật là không nghĩ đến, Diệp Khuyết tuyệt tình như vậy, dù cho không nể mặt những trưởng bối là chúng ta, cũng nên nghĩ tình quan hệ giữa nó và Thì Sơ chứ!"
Trầm Thu cũng nói tiếp: "Tôi thấy, bọn họ chính là không muốn Tảo Tảo thành con dâu nhà chúng ta, cho nên mới tìm việc để hãm hại Hoàn Quân."
"Ba mẹ!" Đường Thì Sơ sầm mặt, trầm giọng nói: “Các người cũng đừng chỉ trích Diệp Khuyết, nếu như Hoàn Quân không làm sai chuyện, nó cũng không đến nỗi đi tới bước đường này."
"Hoàn Quân có làm sai chuyện gì, nhưng dựa vào quan hệ của hai nhà chúng ta, lẽ nào..."
"Ngược lại, sau này con cũng không tiếp tục đến Diệp gia, con ghét Trì Tảo Tảo, ghét Diệp Khuyết, con nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận."
Đường Vãn Nguyên tức đến nổ phổi, nghĩ đến dáng vẻ Diệp Khuyết đánh cô lúc đó, đời này cô cũng sẽ không quên.
Cô nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận.
Cô khóc nức nở, lúc này, chuông cửa biệt thự vang lên.
Người một nhà hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm, đến bây giờ, còn ai biết được nhà anh?
Bảo mẫu đi mở cửa, không nghĩ tới, phía trước tức khắc truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1849011/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.