Lúc này, ánh mắt Đường Thì Sơ, rơi vào trên người Đường Vãn Nguyên: “Anh hiểu rõ Diệp Khuyết hơn ai hết, còn có em nữa, Vãn Nguyên, nếu em không làm gì Tảo Tảo, Diệp Khuyết sẽ không thể ra tay đánh em."
Từ nhỏ đến lớn, thiên kim đại tiểu thư quen sống trong nhung lụa, lần đầu tiên bị đàn ông đánh, hơn nữa, còn là người đàn ông mình luôn yêu thương, Đường Vãn Nguyên khuất nhục đến muốn tự tử.
Bây giờ lại bị đại ca của mình nói hai câu, cô ta càng thấy oan ức, lớn giọng quát với Đường Thì Sơ: “Anh dựa vào cái gì liền cho rằng em làm gì Trì Tảo Tảo? Đến cùng các người đều bị sao vậy? Đều bảo vệ Trì Tảo Tảo kia, đến cùng cô ta có chỗ nào đáng để các người vì cô ta như vậy?"
Cô nghẹn ngào, gào khóc nước mắt như mưa: “Một đứa cô nhi không rõ ba mẹ, người nhà họ Diệp đối tốt với cô ta cũng thôi đi, từng người từng người các người còn đối với cô ta như con đẻ của mình vậy, bởi vì cô ta mà bị Diệp Khuyết tát con một cái, các người đều không đau lòng con, còn cảm thấy là con làm gì cô ta, các người thực sự là quá làm con thất vọng rồi, Hừ!"
Cô đau đớn hô, dứt tiếng, xoay người liền chạy.
Ba người ở lại, lại là cúi đầu, im lặng không nói.
Một lúc, Đường Hoàn Quân thay đổi quần áo xuống lầu, gọi Đường Thì Sơ: “Đại ca, đưa em đến Diệp gia đi!"
Đường Nghiêu gọi anh lại: “Con đang làm gì vậy? Con trước tiên lại đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1849013/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.