Con ngươi u ám thâm thúy của người đàn ông, sâu sắc nhìn cô, giọng điệu trầm thấp: “Được, thế nhưng sau này gả cho anh, em đừng hối hận."
Hối hận?
Trì Tảo Tảo làm sao có thể hối hận chứ?
Chỉ cần có thể gả cho anh, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, cô đều sẽ không hối hận, tuyệt đối sẽ không.
Cô kéo cánh tay anh, cười ha ha, khuôn mặt tự tin: “Em sợ đến lúc đó người hối hận là anh, vậy, em xuống lầu uống ly nước trước, tối nay trở về lại tìm anh."
Cô nói, thả anh ra, như một làn khói, chạy ra khỏi phòng.
Con ngươi Diệp Khuyết híp híp, là vì tác phong làm việc của cô bé, có chút không dám khen tặng, hấp tấp, muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Có điều, cô bé thẳng thắn chính trực như vậy, anh thích.
...
Trên thực tế, Trì Tảo Tảo căn bản không uống nước, chạy đến dưới lầu, liền lặng lẽ ra khỏi nhà, gọi điện thoại cho tài xế nhà cô, bảo tài xế đưa cô ra ngoài.
Mặc kệ như thế nào, đồ vật Hoàn Quân đưa cho cô, cô tuyệt đối không thể ném, mặc dù là không tìm về được toàn bộ, nhưng cô cũng phải tới xem một chút, có thể kiếm về một viên cũng được.
Những kia, đều đại diện cho tấm lòng chân thành của Hoàn Quân đối với mình, sau khi làm mất đi, cô cảm giác mình rất có lỗi với anh.
Không biết xảy ra chuyện gì, lúc trước khí trời đang rất tốt, mà khi Trì Tảo Tảo ngồi xe ra ngoài không bao lâu, bầu trời liền nổi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1849041/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.