Tám giờ tối Trì Tảo Tảo về đến nhà, ngoại trừ tóc dài đen nhánh còn ướt ra thì những cái khác đều ổn, cô nghĩ thầm, trở về như vậy, hẳn là sẽ không bị phát hiện chứ?
Lúc xe dừng ở cửa biệt thự, cô xuống xe, thuận tiện liền giấu ngôi sao nhỏ ở bồn hoa sau cửa, sau đó căn dặn bác Vương không thể nói cho bất luận người nào, lúc này mới nghênh ngang vào nhà.
Không nghĩ tới, trong phòng khách, người một nhà đều ngồi ở trên ghế salông, thấy cô trở về, mỗi người trơ mắt nhìn cô, cũng không nói một câu, như là đang xem một con khỉ.
Trì Tảo Tảo liền buồn bực, cong miệng nhỏ lên đi tới, làm như không có chuyện gì, đặt mông ngồi bên cạnh Diệp Khuyết: “Ôi trời, hôm nay làm sao vậy? Sao lại yên tĩnh như thế?"
Anh mắt Diệp Khuyết rơi trên người cô đánh giá, anh có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, vì vậy Trì Tảo Tảo thay đổi một bộ quần áo khác, anh không thể nào không biết.
"Bên ngoài mưa lớn như thế, em đi đâu vậy?" Diệp Khuyết lên tiếng hỏi, giọng có chút lạnh lẽo.
Trì Tảo Tảo không dám nhìn anh, bởi vì sợ bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn ra tâm tư của mình.
Cô cười cười, kéo cánh tay của anh nói: “Đã lâu trời không mưa, em ở bên ngoài thưởng thức cảnh mưa một lúc."
"..."
Lặng ngắt.
Vẫn là không ai lên tiếng.
Vợ chồng họ Diệp càng là mắt cũng không chớp nhìn xem Trì Tảo Tảo, nhìn tới mức cô gái kia, cả người nổi da gà.
Cô run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1849043/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.