Nghe xong Tiết Dung Chân nói, Trì Tảo Tảo gần như đã khóc không thành tiếng.
Ký ức lúc đó, cơ bản cô đã không có gì ấn tượng, chỉ biết mình ở một bên đống rác, là được Tiết Dung Chân bây giờ mang về nhà.
Sau khi trở lại Diệp gia, cô liền trải qua cuộc sống áo cơm không lo, được người chăm sóc.
Từ nhỏ đến lớn, cô liền vô cùng biết ơn từng người Diệp gia, biết ơn bọn họ thu nhận và giúp đỡ mình, để cho mình sống như công chúa ở trong nhà bọn họ.
Bây giờ nghĩ một chút, nếu như trước đây không có người bà ngoại đáng ghét kia, có thể cô đang ở bên cạnh cha mẹ ruột, vẫn là một đứa trẻ rất hạnh phúc vui vẻ.
Là bà ngoại phá hủy cuộc sống gia đình hạnh phúc của cô, là bà ngoại ép chết cha cô mẹ cô, cả đời này, cô cũng sẽ không quay về, cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ.
Cô tựa vào trong lòng Tiết Dung Chân, khóc khàn cả giọng.
Tiết Dung Chân ôm cô, cũng cảm thấy đau thương, Diệp Chấn Hoa ngồi bên cạnh, cũng không nói tiếng nào, nghĩ đến chuyện vài chục năm trước, từng người bọn họ đều rất bi thương.
Diệp Khuyết đứng dậy đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trì Tảo Tảo, kéo người cô qua, đưa tay xóa sạch nước mắt trên mặt cô.
"Đừng khóc, ừ?"
Anh nhẹ giọng an ủi cô.
Trì Tảo Tảo không nhịn được, lại thoáng cái ôm lấy Diệp Khuyết, càng khóc lợi hại hơn: “Em không nghĩ tới, cha mẹ ruột của em lại chết thảm như vậy, em mãi mãi cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1849063/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.