Trì Tảo Tảo mệt mỏi, cứ như vậy nằm ở trên người Diệp Khuyết rồi ngủ mất.
Diệp Khuyết nhẹ nhàng ôm cô đặt nằm ở trên giường, đắp kín đệm chăn cho cô, một buổi tối này, anh ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn cô, vừa nhìn chính là một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Trì Tảo Tảo vừa tỉnh lại thì thấy Diệp Khuyết đứng ở bên giường, quần áo ngăn nắp sạch sẽ, đang cài cúc cổ tay áo, cô ngồi dậy, mệt mỏi gọi một tiếng: “Ông xã!"
Nghe tiếng, Diệp Khuyết quay đầu lại, ngồi ở bên người cô hỏi: “Sắc mặt không tốt, tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
Trì Tảo Tảo lắc đầu, lại nghiêng người muốn ôm anh: “Em cảm giác có chút mệt, chúng ta không đi du lịch kết hôn nữa, chúng ta trực tiếp đi cục Dân chính làm giấy kết hôn có được hay không?"
Thật ra cô vẫn còn có chút sợ, sợ mình thật sự sẽ bị những người đó mang đi, cho dù mình không muốn, nhưng mà cô sợ, sợ mình sẽ giẫm vào vết xe đổ của mẹ.
Diệp Khuyết trầm mặc, không từ chối ý kiến của cô, cầm quần áo đến thay cho cô: “Được rồi, đứng lên đi, chúng ta đi cục Dân chính."
Trì Tảo Tảo không nghĩ tới anh đồng ý nhanh chóng như vậy, đứng dậy, để anh thay quần áo cho mình.
Diệp Khuyết nhìn chằm chằm cô, rất không có cách nào, nhịn không được đưa tay nhéo đầu mũi xinh xắn của cô: “Còn là trẻ con sao, muốn anh mặc quần áo cho em?"
Trì Tảo Tảo ngẩng mặt, gương mặt đắc chí: “Em cũng không phải trẻ con, nhưng em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1849065/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.