Diệp Khuyết trừng cô: “Nếu như vẫn không thành thật một chút, cuộc hôn nhân này liền không cần."
Thật ra, anh chỉ là buột miệng nói ra, vẫn chưa có ý tưởng khác.
Nhưng mà lời vừa nói ra, một giây tiếp theo, Diệp Khuyết đã thấy cô nhóc lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, sau đó cúi đầu ủ rũ, ngoan ngoãn, im lặng đi về phía trước.
Đôi mắt anh híp lại, nhìn chằm chằm bóng lưng cô đi về phía trước, trong ngực có chút dở khóc dở cười.
Đột nhiên biến ngoan?
Anh đuổi kịp đến, cũng không nói chuyện với cô, sau đó thấy cô vẫn cúi đầu, vẫn nghiêm mặt ủ rũ, sắc mặt không vui.
Cô không vui, đương nhiên trong lòng anh cũng khó chịu.
Hơn nữa, lúc cô yên lặng không nói chuyện, anh cảm thấy không quen.
Anh đi sát một chút, chạm vào một cái: “Sao? Giận rồi?"
Trì Tảo Tảo không nói lời nào, tiếp tục đi về phía trước, hơn nữa, bước chân càng nhanh hơn.
Nếu cô không lại đi nhanh hơn một chút, ngộ nhỡ đi trên đường Diếp Khuyết hối hận thì làm sao bây giờ?
Cho nên, đề ngừa đêm dài lắm mộng, nhanh đi cục Dân chính làm xong giấy đăng ký kết hôn rồi hãy nói.
Thấy cô không để ý tới, Diệp Khuyết nhíu chân mày, đưa tay qua ôm lấy eo cô.
Ai biết, lại bị Trì Tảo Tảo gạt ra.
Trong lòng anh đột nhiên chua xót, cực kỳ hụt hẫng.
Sắc mặt bỗng nhiên ảm đạm, bước chân đi theo cô, đi sóng vai với cô, anh quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, lại kêu mội tiếng: “Tảo Tảo."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1849067/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.