Sau khi Diệp Khuyết tiết hỏa, quả nhiên tâm trạng vui vẻ hơn nhiều.
Anh đi đến phòng tắm bên cạnh, tắm rửa sạch sẽ, sau khi ra ngoài, đứng bên cạnh giường hỏi cô.
“Em muốn anh giúp em tẩy hay tự mình tẩy.”
Trì Tảo Tảo cằm góc chăn, khuôn mặt đổ bừng, nhìn thấy anh càng cảm thấy xấu hổ không thôi.
Cô xua tay nói: “Không cần, em tự mình tẩy, anh ra ngoài đi.”
“…” Diệp Khuyết nhíu mày, nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô nhóc, anh lại cảm thấy buồn cười.
Cô biết xấu hổ?
Cô nhóc ở trước mặt anh cũng biết xấu hổ?
Chẳng qua anh cũng không quá chú ý, khi đạt được sự thỏa mãn, sảng khoái rời phòng ngủ.
Sau đó, Trì Tảo Tảo cũng tranh thủ thời gian đi vào phòng tắm.
Buổi chiều, sau khi Diệp Khuyết tan việc, dẫn theo cô cùng nhau về nhà.
Sáng hôm sau, anh lại đưa cô đến cổng trường học, cũng dặn dò: “Chuyện của Thì Sơ em có thể giúp đỡ thì giúp đỡ, nhưng đừng miễn cưỡng chính mình.”
Trì Tảo Tảo xuống xe, vẫy tay với anh: “Em biết rồi, ông xã, hôm nay em không về nhà, ngày mai anh đến dạy em sẽ về nhà cùng anh.”
Diệp Khuyết đồng ý, nhìn thấy cô vào trường anh mới lái xe rời đi.
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Trì Tảo Tảo liền bắt xe đến trường học viện nghệ thuật.
Đến cổng trường, cô gọi điện cho Đường Vãn Nguyên, rất nhanh, Đường Vãn Nguyên đã đến.
Bên cạnh chị ta còn có hai cô gái xinh đẹp, chân dài.
Nhìn thấy Trì Tảo Tảo, Đường Vãn Nguyên nói với hai người này:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/365868/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.