Trì Tảo Tảo bưng cà phê, nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
Diệp Khuyết ngồi trên ghế sofa, cánh tay đặt trên đầu gối, chôn đầu, cả người giống như bao phủ bởi một tầng u buồn, thương cảm.
Anh không ngẩng đầu lên, cô bưng cà phê vào, học theo thư ký Tiêu nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn.
Sau đó, dùng giọng nói nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Diệp, bên ngoài không có bán thuốc lá, tôi pha cho anh một ly cà phê, đảm bảo khi anh uống xong ly cà phê này, tâm trạng sẽ thoải mái, tinh thần phấn chấn.”
“…”
Nghe thấy giọng nói này, Diệp Khuyết ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy cô nhóc đang đứng ở trước mặt anh, vui vẻ giới thiệu, lửa giận trong lòng anh thế nhưng lại biến mất, hầu như không còn.
Trên gương mặt anh cũng có ý cười.
Anh vươn tay ra, kéo cô lại về phía mình, sau đó, xoay người đè cô dưới thân, cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn của cô.
“Ưm.” Trì Tảo Tảo nức nở một tiếng, đẩy anh ra, giả bộ đứng đắn nói: “Ông xã, không được làm bậy ở đây.”
Anh híp mắt nhìn cô: “Khi nào thì em đứng đắn như vậy? Ửm.”
“Ha ha, không có, nhưng mà bỗng nhiên anh lại chủ động như vậy, cho nên em có chút không quen.”
“Cô nhóc điên, không phải em đi rồi sao, sao lại quay lại?”
Nhịn không được, anh vươn tay ra nhéo mặt cô.
Trì Tảo Tảo đau, bỏ tay anh ra: “Anh cho em là kẻ ngốc sao, anh không thích thì em phải đi sao, nếu trái tim của em là thủy tinh thì vị trí vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/365870/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.