Còn không đợi Kim Thừa Trị hay Trì Tảo Tảo nói chuyện, Diệp Khuyết đã lạnh lùng nói với Trì Tảo Tảo: “Em không ở trường học, đến đây làm gì?”
Nếu như cô đến một mình, có lẽ anh sẽ cao hứng nhưng bên cạnh cô lại có Kim Thừa Trị.
Anh cảm thấy không thoải mái giống như nuốt phải một con ruồi.
ở chỗ này có Kim Thừa Trị, cho nên Trì Tảo Tảo cũng không thể mặt dày đi nịnh bợ anh, xấu hổ cười một tiếng: “Buổi chiều em không có tiết cho nên muốn đến đây một chút.”
Diệp Khuyết trừng mắt nhìn cô, lại muốn nói gì nhưng vào lúc này, Kim Thừa Trị đi lên trước, đưa cho anh một phần văn kiện: “Tổng giám đốc, chỗ này cần anh ký tên.”
Diệp Khuyết cũng không nhìn Kim Thừa Trị, cầm bút ký tên.
Kim Thừa Trị nhận lại văn kiện, cất bước rời đi nhưng không nhịn được quay đầu nhìn Trì Tảo Tảo.
Trì Tảo Tảo cũng nhìn anh ta, cười híp mắt vẫy tay chào.
Diệp Khuyết nhìn thấy Trì Tảo Tảo như thế, trong lòng anh cũng không thoải mái, ngay sau khi Kim Thừa Trị đi, anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, quan sát thành phố.
Cả người lạnh lùng, khí thế bức người.
Trì Tảo Tảo hoàn toàn không ý thức được cảm xúc của Diệp Khuyết thay đổi, trong văn phòng chỉ còn hai người bọn họ,
Cô lặng lẽ đi tới sau lưng ôm Diệp Khuyết.
“Ông xã, em nhớ anh lắm, cho nên nhân lúc buổi chiều không có lớp, em đã đến đây.”
Nhưng người đàn ông lại lạnh lùng gạt tay cô ra.
Trì Tảo Tảo đứng trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/365872/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.