Trì Tảo Tảo còn chưa tỉnh ngủ đã bị Diệp Khuyết ôm dậy.
Cô nhắm mắt lại, mềm như bông dựa vào người anh, trong miệng nỉ non: “Ông xã, phía dưới của em còn có chút đau, có phải tối qua anh quá dùng sức rồi không?”
Thực ra, cô không muốn đến trường học, muốn ngủ một chút nên cố ý nói như vậy.
Ai biết, bỗng nhiên Diệp Khuyết lại nói: “Để anh nhìn xem.”
Hả?
Trì Tảo Tảo mở to hai mắt, theo bản năng khép chân lại: “Khụ khụ, thôi bỏ đi! Chắc một lúc nữa là khỏi, haha.”
Để anh nhìn? Như thế cô sẽ xấu hổ mà chết, cho nên vẫn không nên lười, cô cần rời giường.
Vừa muốn đứng dậy cô đã thấy Đường Vãn Nguyên đang đứng trước cửa phòng, nổi giận đùng đùng, trừng mắt với cô, như muốn cô ăn tươi nuốt sống cô.
Con mẹ nó, trong lòng Trì Tảo Tảo hoảng hốt, gần đây cô đâu có đi chêu chọc tam tiểu thư của Đường gia đâu nhỉ?
Ừm, hình như là không có.
Nhưng vì sao, cô ta lại nhìn cô bằng ánh mắt oán hận này?
Trì Tảo Tảo không ra, đẩy đẩy Diệp Khuyết, nhìn về hướng cửa: “Vãn Nguyên kìa!”
Diệp Khuyết mắt điếc tai ngơ, cầm quần áo, tự mình mặc vào cho cô
Trì Tảo Tảo còn làm ra vẻ thẹn thùng: “Ông xã, em nói Vãn Nguyên đang ở đây, chuyện mặc quần áo, để em tự làm.”
Nếu là để cho người khác nhìn thấy Diệp Khuyết mặc quần áo cho cô, người khác sẽ cảm thấy Trì Tảo Tảo nhược trí, lớn như vậy, còn muốn người khác mặc quần áo cho.
Con mẹ nó, quá mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/365882/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.