Diệp Khuyết không đi làm, vì thế, trước khi Trì Tảo Tảo còn chưa ngủ dậy, anh tự mình cầm sổ hộ khẩu đi cục Dân Chính để làm xong thủ tục kết hôn.
Mới vừa làm xong, đi về liền gặp Đường Vãn Nguyên ở trước cửa.
Từ ngày đó, sau khi rời khỏi bệnh viện, cô ta chưa từng gặp lại Diệp Khuyết.
Cô ta về đến nhà cũng hờn dỗi thật lâu, cô ta cảm thấy nếu như mình da mặt dày, ăn nói khép nép, có lẽ Diệp Khuyết liền sẽ đối xử với cô như xưa.
Cô ta đã mua rất nhiều quà đến đây.
Còn chưa kịp đi vào, đã thấy một chiếc ô tô dừng bên cạnh cô ta.
Thấy người xuống xe là Diệp Khuyết, cô ta sửng sốt, có chút giật mình.
“Anh Diệp Khuyết.”
Cô xách theo đồ bổ đi đến bên cạnh anh, cười ngọt ngào.
Nói như thế nào nhỉ, dáng người của Đường Vãn Nguyên tốt hơn so với Trì Tảo Tảo, khuôn mặt cũng không kém Trì Tảo Tảo, lại cao hơn Tảo Tảo.
Dùng từ của người trẻ tuổi để hình dung chính là nữ thần cao lãnh bạch phú mỹ.
Nhưng một tiếng gọi “anh Diệp Khuyết” của cô ta lại không đáng yêu như Trì Tảo Tảo, giống như cô ta đang làm ra vẻ.
Diệp Khuyết không phải là người thù dai, chuyện ở bệnh viện, anh đã sớm quên.
Nhìn thấy Đường Vãn Nguyên, sắc mặt anh không đổi nói: “Ừ.”
Sau đó sải bước vào nhà.
Đường Vãn Nguyên xách theo đồ bổ, tung tăng đi theo anh vào nhà.”
Vào đến nhà, dì Vân nhận những đồ bổ mà cô ta mang đến, khiêm tốn nói: “Tiểu thư Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/365883/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.