“Hôn lễ này không tính, về nhà, anh lại cho em một một hôn lễ thế kỷ xa hoa long trọng, được không?”
“……” Trì Tảo Tảo mấp máy đôi môi, hung hăng trừng mắt với Diệp Khuyết, nghe lời này từ trong miệng anh nói ra, trái tim nhỏ của cô cũng an tâm lại.
Vừa rồi cô còn tưởng rằng anh sẽ đổi ý đấy chứ!
Cô làm bộ nức nở một tiếng, nhào tới ôm cổ anh, đầu nhỏ cúi sát vào cổ anh, cọ cọ.
“Ông xã, em không cần anh phải cho em hôn lễ thế kỷ xa hoa long trọng kia, em chỉ cần anh, có thể ở bên anh, chính sự thỏa mãn lớn nhất của đời em.”
Đây cũng là ước mơ lớn nhất từ nhỏ đến lớn của cô.
Đúng rồi, cô không phải đang hỏi anh tới thế nào sao? Tại sao lại nói sang chuyện khác thế này?
Trì Tảo Tảo lập tức nhìn chằm chằm Diệp Khuyết, “Không được nói sang chuyện khác, nói cho em biết, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở hôn lễ hả?”
Diệp Khuyết nhìn chằm chằm cô, nhướng mày, nhún vai nói: “Mệt mỏi quá, trên người anh lại có thương tích, nghỉ ngơi một chút.”
Sau đó, anh đẩy Trì Tảo Tảo ra, tự mình tiến vào phòng trong nghỉ ngơi.
“……”
Trì Tảo Tảo cạn lời.
Thế này là thế nào? Rõ ràng là anh cố ý không nói.
Chẳng lẽ, anh có việc gạt mình?
Thấy anh thật sự vào phòng trong nghỉ ngơi, ánh mắt Trì Tảo Tảo lay chuyển, xoay người, rời khỏi tẩm cung.
Vân Phi đến cùng với Diệp Khuyết, Diệp Khuyết làm chuyện gì, đương nhiên Vân Phi sẽ biết.
Cho nên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/365893/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.