Trì Tảo Tảo thật sự không biết tại sao Diệp Khuyết lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn thuyết phục được bà già kia, để anh cưới mình.
Còn có, trên người anh không phải còn có vết thương sao? Anh còn đau không?
Hôn lễ mới vừa kết thúc, hai người họ trở lại tẩm cung, Trì Tảo Tảo gấp gáp theo sau anh, vén quần áo anh lên, muốn xem miệng vết thương.
Ai biết, hành vi này lại bị Diệp Khuyết giễu cợt, “Vậy mà đã không đợi được muốn động phòng sao? Không phải còn chưa đi đến mép giường sao?”
Ách ~~~~
Trì Tảo Tảo sửng sốt, chu cái miệng nhỏ, nghiêng đầu trừng với anh, “Anh nghĩ đi đâu thế? Em muốn xem miệng vết thương của anh thôi.”
Anh hừ ra một tiếng, “Thật không?”
Trì Tảo Tảo ngẩng cao cổ, “Đương nhiên!”
Sau đó, cô quyết đoán cởi ra áo khoác, áo sơmi của anh, phần lưng to lớn gợi cảm của anh xuất hiện ở trước mắt cô, Trì Tảo Tảo trợn tròn mắt.
Miệng vết thương của anh còn chưa hoàn toàn khép lại, nhìn qua, còn đặc biệt sưng đỏ.
Trong lòng cô trầm xuống, khó chịu đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cô đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, bởi vì đau lòng, mà hốc mắt lại ươn ướt.
“Ông xã, có phải là sau khi tỉnh lại, không thấy em, nên anh mới lo lắng cho em, đúng không? Vì nghĩ đến em, cho nên không màng trên người có thương tích đã chạy tới đây, đúng không?”
Anh mặc xong quần áo, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, “Em nghĩ nhiều rồi.”
“……” Cô nhiều, cô nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/365895/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.