Giang Cung Tuấn đến Ma giới đã được sáu năm.
Ba năm trước, anh đã quan sát trận chiến ác liệt của ba tôn cường giả.
Ba năm sau, anh đi qua đống đổ nát của trận chiến, đồng thời bắt đầu khổ tu, ba năm trôi qua, cảnh giới của anh cũng tăng lên nhập thánh giai đoạn thứ bảy.
Còn sức mạnh cơ thể anh cũng đạt tới pháp cảnh giai đoạn thứ nhất của trung kỳ.
Sức mạnh của cơ này rất kinh khủng.
“Chị Tổ Quỳnh, tôi còn cần bao lâu mới có thể đi ra khỏi đống đổ nát này?”
Trong Tiên phủ truyền đến âm thanh của Tổ Quỳnh: “Đây là đất bỏ hoang của phàm giới ở Ma giới, đất bỏ hoang là bát ngát vô biên.
Nếu lấy thực lực của cậu mà đi ra ngoài thì phải cần rất nhiều thời gian nhưng không cần nôn nóng, cứ từ từ mà bước tới, dù sao thì tu luyện ở chỗ nào cũng giống nhau.
Giang Cung Tuấn nói: “Nhưng mà, tôi tới Ma giới nhiều năm như vậy rồi, tôi lo lắng kiếp thứ ba của địa cầu xuất hiện.”
“Yên tâm đi, không xuất hiện nhanh như vậy đâu, dựa theo suy nghĩ của tôi, ít nhất cũng phải trăm năm kiếp thứ ba của địa cầu mới xuất hiện.”
“Lâu như vậy sao?”
“Trăm năm rất lâu à?”
Giang Cung Tuấn không có lời nói chống đỡ nổi.
Trăm năm mà không lâu sao?
Cũng đúng, Tổ Quỳnh là người còn sống sót ở thời đại thượng cổ, trăm năm đối với cô ta mà nói chỉ thoáng qua mà thôi.
Nhưng trăm năm đối với anh mà nói là năm tháng khá dài.
“Trăm năm, khoảng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-dai-chien-y/195169/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.