Tám mươi mốt kim nghịch thiên rất là thần kỳ.
Tám mươi mốt kim nghịch thiên thần cộng với chân nguyên, vậy thì có công hiệu cải tử hồi sinh, chỉ cần vẫn chưa chết, Giang Cung Tuấn có lòng tin có thể cứu sống hắn.
Sau khi xác định mục tiêu, Giang Cung Tuấn nhanh chóng rời khỏi đống hoang tàn này.
Chạy theo hướng thành phố Versailles mà Tổ Quỳnh nói.
Lúc này, anh toàn lực phi hành.
Sau khi phi hành một tháng, cuối cùng cũng ra khỏi đất bỏ hoang.
Tổ Quỳnh nói, thành phố Versailles cách vùng đất bỏ hoang cũng không xa, sau khi rời chỗ đó anh dùng hết sức đi đường, mấy ngày là có thể đến.
Sau khi đi ra khỏi vùng đất bỏ hoang, Giang Cung Tuấn dùng hết sức nên năm ngày sau đã đi tới một thành phố hào hùng.
Tòa thành thị này có cấu tạo rất kỳ quái, không có thành tường, kiến trúc bên trong điều khác với nhận biết của Giang Cung Tuấn, đây giống như kiến trúc của một số núi vậy, trong từng ngọn núi xây dựng một vài hang động.
“Cái này, đây là thành phố Versailles sao?”
Giang Cung Tuấn nhìn về phía dãy núi liên miên phía trước, nếu không phải có nhiều sinh linh xuất hiện ở phía trước anh đã hoài nghi rằng mình đã tiến vào rừng rậm nguyên thủy mà không hay biết.
“Đúng vậy, đây chính là thành phố Versailles” Trong Tiên phủ truyền đến âm thanh của Tổ Quỳnh.
Giang Cung Tuấn cũng không có hỏi nhiều mà nhịp bước tiến về phía trước.
Bên ngoài thành phố Versailles là một ngọn núi, ở đỉnh núi khắc về mấy chữ cổ, Giang Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-dai-chien-y/195172/chuong-1235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.