Sau khi tôi cầm quần áo từ trong cửa hàng đi ra, Cậu Hoa vẫn còn ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Sau khi hoàn hồn lại, anh ta hỏi quản lí Lý: “Chuyện gì đây?”
Quản lí Lý oán hận nhìn Cậu Hoa: “Tổng giám đốc của khu vực T gọi điện thoại đến, nói chỉ cần tên tiểu tử này muốn, cho anh ta cả cái cửa hàng này cũng không thành vấn đề! Cậu Hoa, cũng may là ngài ấy không tức giận.”
Cậu Hoa vô cùng ngạc nhiên, kinh hãi nói: “Không phải anh ta đã thật sự gọi điện thoại cho người sáng lập của JQK đấy chứ?”
Quản lí Lý thở dài: “Có lẽ đúng là như vậy, tôi vừa mới nhớ ra, biệt danh của người sáng lập Hàn Ngộ khi còn là lính đặc công năm đó hình như là lão Ngư.”
Cậu Hoa vô cùng sợ hãi, ngoài sợ hãi ra, Cậu Hoa còn cảm thấy vô cùng may mắn, may là không gây phiền phức cho tôi, nếu không có lẽ không biết chết như thế nào!
Mãn nguyện rời khỏi cửa hàng quần áo, lão Ngư gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có hài lòng với sự sắp xếp này không.
Sau khi hàn huyên mấy câu, liền cúp điện thoại.
Lão Ngư là người trong nhóm người cùng nằm vùng với tôi, nhưng, anh ta bị phát hiện, phải trả giá bằng một cái chân, khó khăn lắm mới chạy thoát được, tôi âm thầm ra tay mới có thể cứu sống được anh ta, tôi cũng suýt nữa bị lộ thân phận.
Vì vậy lão Ngư vô cùng cảm kích tôi, chỉ cần tôi mở miệng, cho dù là sao trên trời, anh ta cũng sẽ cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-tro-lai/2422204/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.