Trên đường đến đồn cảnh sát, mấy người này đã lộ nguyên hình.
Một cậu thanh niên cởi mũ cảnh sát xuống, khuôn mặt dữ tợn, nói với tôi một cách hung ác và tàn nhẫn: “Tiểu tử, có biết mình đã đắc tội với ai không?”
Tôi không nói gì, nhắm mắt lại, bộ dạng giống như một cao nhân đang bày mưu tính kế.
“Còn không nói?” Cậu thanh niên kia vô cùng thích thú nói: “Được, đến sở sẽ để cho cậu biết mặt.”
10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước sở cảnh sát thành phố Đông Dương, tôi bị đưa đến phòng thẩm vấn.
“Anh Trương!” Người thẩm vấn cúi đầu nịnh hót nói.
Anh Trương khẽ gật dầu, căn dặn nói: “Hình như camera hỏng rồi, cậu đi kiểm tra đi!”
Người thẩm vấn sững sờ, có chút cảm thông liếc nhìn tôi, sau đó rời đi.
Đúng như dự đoán, một phút sau, tia hồng ngoại của camera đã biến mất.
Anh Trương rút chiếc dùi cui từ thắt lưng ra, hung hăng đi đến trước mặt tôi, hung dữ nói: “Phó giám đốc sở có lệnh, đối với những người như anh nên dạy cho một bài học! Nếu như anh muốn trách thì đừng trách tôi, có trách thì hãy trách mình đã động đến người không nên động đến!”
Trong phòng làm việc của phó giám đốc sở.
Chú hai của Tề Thâm Tề Đức lười biếng ngồi trên ghế xoay, trên bụng có một đống mỡ thừa, tư thế rất bất nhã.
Từ trên người anh ta, rất khó có thể nhìn ra sự chính nghĩa của một cảnh sát.
“Cốc cốc cốc.”
Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, Tề Đức lên tiếng cho vào, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-tro-lai/2422205/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.