Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, tôi không bao giờ có thể ngờ được lại gặp phải Lâm Hách Văn ở đây.
Hôm nay không giống trước kia, tôi không mang theo khẩu trang, cho nên làm việc phải thật cẩn thận, không thể để bại lộ.
Sau khi Lâm Hách Văn vào nhà hàng đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bởi vì đội ngũ của anh ta rất đông đảo, nhất là những người đàn ông mặc âu phục kia, người nào trông cũng dữ tợn, khí vũ hiên ngang, nhìn qua cũng không phải hạng người bình thường, mà Lâm Hách Văn thì đang đứng ở chính giữa, người có kiến thức rộng rãi lập tức hiểu ý.
Đây là đại thiếu đứng đầu ở thành phố Đông Dương, Lâm Hách Văn!
Ánh mắt Lâm Hách Văn liếc qua tất cả mọi người, sau khi nhìn thấy Giang Hiểu lại híp mắt ý vị thâm trường nhìn tôi, sau đó vung tay lên, một người đàn ông mặc âu phục lập tức đi đến quầy thu ngân, ném thẻ ngân hàng lên trên mặt bàn, lạnh lùng nói: "Giải tán!"
Sau đó, còn hét lớn với đám người vây xem: "Người không có phận sự mau mau rời đi!"
Ra lệnh một tiếng, những người không chê chuyện lớn xem náo nhiệt kia cũng bị dọa vội vàng chạy trối chết, Lâm thiếu làm việc, ai dám không theo chứ?
Sau khi mọi người đi hết, Lâm Hách Văn nện bước chậm rãi đi tới trước mặt tôi và Giang Hiểu, khuôn mặt vốn rất đẹp trai kia chỗ tím chỗ xanh, rất là dữ tợn, hơn nữa trên cổ anh ta còn có vết năm ngón tay rất rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-tro-lai/2422216/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.