Lâm Hách Văn nắm lấy tóc tôi, thách thức: "Nhớ rồi chứ?"
Dáng vẻ cao cao tại thượng đó tựa như một đứa con cưng của trời, trong thiên hạ không ai dám chống lại.
Nhưng trong mắt tôi, anh ta là một con kiến nhỏ bé, tôi có thể giẫm chết bằng một chân.
Tôi vẫn cố kìm nén sự tức giận, thấp hèn nói: "Anh Lâm, tôi nhớ rồi!"
Thấy tôi không có tôn nghiêm như vậy, Lâm Hách Văn cười khinh bỉ, đá một cước vào mông tôi, hờ hững nói: "Biểu hiện không tồi, cút đi! Đừng ở đây làm chướng mắt tao!"
Giống như được đại xá, tôi vội vàng gật đầu, sợ chết khiếp rời khỏi khách sạn.
Một phút sau, tôi đi đến một góc rồi dừng lại, châm một điếu thuốc để bình tĩnh lại.
Không ai hiểu được tâm trạng của tôi lúc này, đó là sự vùng vẫy, xoắn xuýt! Lại càng tức giận, không cam tâm!
Tôi muốn lao tới đập nát bộ mặt xấu xí của Lâm Hách Văn, nhưng tôi không thể, tôi có thể không suy nghĩ cho bản thân mình, nhưng tôi phải suy nghĩ cho Tiểu Hân.
Em ấy khao khát một cuộc sống hạnh phúc và giản dị, vì vậy tôi sẽ dốc sức dành nó cho em ấy.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều, thu lại sát khí đáng sợ, sau khi hút xong điếu thuốc, tôi rời khỏi con hẻm, đón một chiếc xe bên đường để về nhà.
Trong xe, điện thoại của tôi rung lên, không cần nghĩ cũng biết đó là cuộc gọi của Giang Hiểu.
Bây giờ tôi không có tâm trạng nói những điều vô nghĩa với cô ta, vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-tro-lai/2422217/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.