Vân Uyển Đình hoảng sợ đến cực điểm, nói gì thì nói, Tuyết Lam Vũ là công chúa Thánh tộc, Thánh tộc vốn không phân biệt trưởng thứ, mà Vân gia lại rất coi trọng vấn đề này. Vân Uyển Đình là thứ nữ Vân gia lại buông lời nhục mạ công chúa Thánh tộc, lần trước trên đường còn muốn tát nàng, nếu nàng đem chuyện này nói cho Vân gia chủ, như vậy nàng ta sẽ rất thảm. Vân Uyển Đình thật hối hận vì sao lại đi trêu chọc vào Tuyết Lam Vũ. Ánh mắt cầu cứu của nàng ta hướng tới Hách Liên Diệp, hi vọng đến lúc bị tố giác, hắn có thể vì nàng nói giúp vài câu. Không ngờ, rơi vào mắt Vân Uyển Đình là một màn Hách Liên Diệp thất hồn lạc phách nhìn Tuyết Lam Vũ. Hắn hiện tại có lẽ rất hối hận đi, năm xưa hắn nghĩ nàng không có khả năng giúp hắn giữ vững ngôi vị thiếu chủ Hách Liên gia, hắn liền như vậy buông tha cho tình yêu giữa hai người, hắn cưới nàng là chuyện không thể, gia tộc sẽ phản đối, hắn sẽ không còn quyền lực cùng địa vị. Lúc ấy, hắn chỉ nói một câu : " Thân phận chúng ta không thích hợp, ta chỉ có thể cho nàng làm thiếp." Nàng khi đó liền cười nhạt một cái rồi rời đi. Không có chút gì vương vấn. Lời của nàng theo gió còn vang lên bên tai : " Thứ ta cần là một đời, một kiếp, một đôi người." Nàng đi, mang theo tình yêu chôn vùi vào quá khứ, hai năm đủ để hắn quên đi nàng. Thế nhưng, bây giờ nàng lại một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-vi-ton-phuc-hac-nuong-tu-lanh-khoc-phu-quan/203605/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.