Chủ nhân của giọng nói kia không cần nói cũng biết là Vân Uyển Đình. Nàng ta không muốn sống nữa sao, cư nhiên cứ nhắm nàng mà đến gây sự, nàng đã động đến nàng ta khi nào, hử. Nữ nhân này, không dạy cho nàng ta một bài học thì còn không biết trời cao đất dày là gì. Hôm nay, vừa vặn Vân gia chủ cũng đến, đã vậy đừng trách Tuyết Lam Vũ nàng hạ thủ bất lưu tình. Hách Liên Diệp cũng thật ngu ngốc, vậy mà lại chọn thứ nữ Vân gia làm đá kê chân cho mình, Vân Uyển Nhược vốn là đại tiểu thư, sao hắn lại không chọn. Mặc kệ như thế nào, hôm nay nàng sẽ không buông tha cho Vân Uyển Đình, dám khiêu khích uy nghiêm của Thánh tộc, chỉ có một con đường, sống không bằng chết. Tất nhiên, nếu Vân Uyển Đình thức thời, nàng tuyệt không bức đến cùng. Đôi mắt Tuyết Lam Vũ sáng lấp lánh, không ngừng xoay chuyển, một màn này không có qua được mắt Hàn Thiên, uy, A Ngũ lại muốn làm chuyện xấu.
-"Hàn Thiên, ngươi nói xem nữ nhân này có vấn đề về thần kinh không vậy, tự nhiên lại muốn ta chỉnh nàng nha." Tuyết Lam Vũ bên tai Hàn Thiên nhỏ giọng dò hỏi, âm thanh này không lọt nổi vào tai người khác.
-"Vậy ngươi chỉnh đi." Giọng nam trầm thấp truyền vào tai Tuyết Lam Vũ, bởi vì khoảng cách quá gần nên tai nàng hơi có chút ửng đỏ.
-"Lỡ chỉnh chết thì sao ?"Tuyết Lam Vũ lại lo lắng, nàng tuy không sợ Vân gia nhưng nàng cũng rất ngại phiền toái đến cửa, đặc biệt không thể tiết lộ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-vi-ton-phuc-hac-nuong-tu-lanh-khoc-phu-quan/203606/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.