Ánh mắt mọi người đều dời lên người lam y nữ tử kia, đó là một cô nương tuổi khoảng hai mươi, gương mặt tinh tế, không có một khuyết điểm, phải nói là một vẻ đẹp thanh thuần, làn da trắng nõn, ánh mắt lại vô cùng bén nhọn. Trong lòng bọn họ cả kinh Hiên Viên quốc từ khi nào xuất hiện một đại mỹ nhân như vậy, nếu đem thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của Hiên Viên quốc là Thượng Quan Nhu so sánh với nàng thì Thượng Quan Nhu chẳng bằng một phần khí chất của nàng.
Ánh mắt của Thượng Quan Nhu ghen ghét nhìn nàng. Xinh đẹp thì sao, chỉ cần dám đối đầu với Thượng Quan Nhu nàng thì chỉ có con đường chết. Bàn tay trong ống tay áo đã nắm chặt. Nàng ta mềm nhũn dựa vào người Hiên Viên Thần.
-" Thần ca ca, nàng là ai a, sao có thể vô lễ như vậy, thật không tốt." Thượng. Quan Nhu ôn nhu nói, nàng ta tựa như con mèo nhỏ nép vào lòng Hiên Viên Thần, tỏ vẻ sợ hãi trước hành động của lam y nữ tử.
Lam y nữ tử cười giễu cợt nhìn đám người Hiên Viên Thần, thanh âm thực sắc bén.
- Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn có thể ôm ấp giữa đường a. Là không biết xấu hổ hay là ngay cả một chút lễ nghĩa các ngươi cũng không biết.
Hiên Viên Thần nghe được sự châm chọc trong giọng nói của nàng, liền buông Thượng Quan Nhu ra. Thượng Quan Nhu bất ngờ bị buông ra suýt nữa là mất đà ngã xuống, cũng may có Hiên Viên Hy ở phía sau tiếp được. Nàng ta âm độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-vi-ton-phuc-hac-nuong-tu-lanh-khoc-phu-quan/203643/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.