Không khí xung quanh nhất thời bị hạ xuống nhiệt độ thấp nhất. Người xem hoàn toàn bị kinh sợ, đều chạy trối chết. Hiện trường chỉ còn lại Tuyết Như Song, tỷ muội Thượng Quan Nhu và Đám người Hiên Viên Thần. Ánh mắt Hiên Viên Thần sắc bén nhìn Tuyết Như Song, mà nàng, vẫn cuồng ngạo như vậy, không đem hắn để vào trong mắt.
- " Thượng Quan Song, đừng tưởng mẫu hậu ta quan tâm ngươi, ngươi liền có thể mắt cao hơn đầu, cuồng ngạo vô pháp vô thiên. Ở đây là Hiên Viên quốc, ngươi dám vô lễ với bổn vương như vậy chính là tử tội." Hiên Viên Thần nhíu mi, giọng nói lạnh lùng mang theo nồng đậm chán ghét. Một nữ nhân không có thực lực, không có dung mạo, vậy mà dám tơ tưởng làm vương phi của hắn, thật nực cười. Hắn là thiên tài bậc nhất Hiên Viên quốc, là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, sao có thể lấy loại nữ nhân kia được, người có thể đứng bên cạnh hắn chỉ có thể là Nhu nhi.
-" Xem ra Tĩnh vương gia có vẻ là người rất có nguyên tắc nhỉ, nhưng mà ngươi đừng quên, ở Hiên Viên quốc ngươi là kẻ được người khác tôn sùng, bất quá đối với đại môn phái, đại gia tộc ngươi chẳng là cái thá gì cả. Ngươi có từng nghe qua câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chưa?" Tuyết Như Song vô cùng trào phúng nhìn Hiên Viên Thần ngày càng đen mặt. Muốn ra oai với nàng, Tuyết Như Song nàng là loại người nào, há có thể để bọn họ cưỡi lên đầu sao, nực cười. Hiên Viên Thần, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-vi-ton-phuc-hac-nuong-tu-lanh-khoc-phu-quan/203644/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.