Thời gian dần trôi qua, Độc Nhãn Quái vẫn luôn duy trì cảnh giác, người bệnh tâm thần trước mắt tuy không có bất kỳ sức mạnh gì, nhưng dù sao bị kim đâm vào đầu cũng không phải là chuyện tầm thường, vẫn nên đề phòng các loại sự tình đột phát thì hơn.
Châm thứ mười ba.
Vận chuyển pháp hoàn tất.
Nét mặt Trương lão đầy mong chờ, ông ta hỏi: "Có cảm giác gì không?"
Độc Nhãn Quái xưa nay chưa từng cười khổ như lúc này, gã có cảm giác mình đúng là kẻ ngu, vậy mà lại kiên nhẫn bỏ thời gian ra ngồi chơi với bệnh nhân tâm thần đến tận bây giờ.
Cảm giác ư?
Ngươi nói có thể có cảm giác gì.
Ta thân là một trong những cường giả mạnh nhất thành phố Diên Hải, có thể bị mấy cây châm này làm ra cảm giác gì sao?
Ngươi nói. . .
Đột nhiên.
Ánh mắt Độc Nhãn Quái chợt phát sinh biến hóa, ngay trong chốc lát ấy, một cảm giác thật kỳ diệu tràn vào đại não, cũng không biết Trương lão đầu đâm trúng những huyệt vị gì mà lại khiến đầu gã như sắp nổ tung.
Ầm!
Đầu Độc Nhãn Quái đập thẳng xuống mặt đất.
Hết thảy đều phát sinh quá nhanh.
Xem ra Độc Nhãn Quái còn chưa kịp phản ứng gì thì đầu óc trống rỗng đã khiến gã mất đi ý thức.
Ầm!
Lại một thanh âm nữa truyền đến.
Lâm Phàm cũng ngã xuống mặt đất.
Ngân châm đâm trêи đầu hắn không hề cùng vị trí với gã một mắt. Vị trí bị đâm trêи đầu hai người đều là do Trương lão ngẫu nhiên chọn lựa, hoàn toàn dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-xuat-than-tu-benh-vien-tam-than/2159387/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.