"Ừm, chính là họ, nhưng lần này còn có thêm một người lạ mặt nữa." Tiểu Hà nói nhanh, sau đó mặc kệ Lý viện phó, vội vã chạy tới phòng cấp cứu.
Vẻ mặt Lý viện phó rất khó coi, y sợ nhất chính là mấy vị tổ tông này, thậm chí y còn đang nghĩ có nên cố ý gây ra sự cố trêи bàn mổ, trực tiếp độc chết hai vị tổ tông ấy đi hay không.
Phủi phui!
Ý tưởng đó vừa nảy sinh, Lý viện phó liền giận dữ tự tát miệng mình.
Sao ta có thể nghĩ như vậy được?
Chăm sóc người bị thương chính là thiên chức của y bác sĩ.
Nếu không làm sao xứng đáng với tấm áo trắng ta đang mặc.
Lý viện phó lấy điện thoại di động ra gọi cho Hách viện trưởng.
Tút tút hai tiếng.
"Hách lão ca, ngươi quá mức rồi đấy, ngắn ngủi hai ngày mà ngươi đã đưa tới cho ta bốn bệnh nhân, lúc đầu không phải ta đã cầu ngươi tha cho bệnh viện của chúng ta xả hơi chút sao?"
"Ai nha, lão đệ, học đệ ngoan của ta, không phải ta muốn mà là ta cũng không quản lý nổi. Chỉ có thể vất vả các ngươi thôi, đợi lát nữa ta gửi cho ngươi hồng bao 200, coi như mời ngươi uống rượu, gửi hồng bao qua rồi ngươi cứ nhận lấy, chớ khách khí với ta."
"Hách học trưởng, Hách lão ca, ngươi tha cho ta một mạng đi, đây không phải vấn đề 200 hay không 200."
Lý viện phó vừa nói vừa mở loa ngoài điện thoại, ngón tay thuần thục ấn mở hồng bao.
"Ta biết, nhưng không có cách nào cả, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-xuat-than-tu-benh-vien-tam-than/2159388/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.